Tình bạn Việt

Diễn Đàn Teen-Cộng Đồng Teen Việt

♥ Cộng Đồng Teen Việt ♥

0
Khác

    You are not connected. Please login or register

    Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

    Bài Viết :
    331
    :
    Xu :
    5433
    :
    Được Cảm Ơn :
    22
    :
    Đến Từ :
    Ngọn Đồi Tình Yêu
    :
    Tham Gia :
    02/12/2011
    :
    Giới tính :
    Nam
    :
    Admin
    Admin
    Danh hiệuThành Viên

    Bài Viết : 331
    Xu : 5433
    Được Cảm Ơn : 22
    Đến Từ : Ngọn Đồi Tình Yêu
    Tham Gia : 02/12/2011
    Giới tính : Nam
    Bài Viết : 331
    Xu : 5433
    Được Cảm Ơn : 22
    Đến Từ : Ngọn Đồi Tình Yêu
    Tham Gia : 02/12/2011
    Giới tính : Nam

    Bài gửiTiêu đề: Đêm trắng với đại tang vụ lật xe thảm khốc

    Tiêu đề: Đêm trắng với đại tang vụ lật xe thảm khốc

    Đêm trắng với đại tang vụ lật xe thảm khốc
    Anh Hiếu ra đi đến nỗi cái bàn thờ cũng không có, chỉ làm tạm bằng cách trải một chiếc chiếu trên nền nhà rồi đặt vào đó một cái chậu để mọi người thắp hương.
    Tiếng con gọi cha, vợ gọi chồng, cha mẹ gọi con cứ như xé toang bầu trời đang rơi những hạt mưa buồn. Thung lũng xã Châu Lý đang phải chịu một đại tang khủng khiếp nhất từ trước tới nay.
    Gần 19h ngày 7/12, cánh phóng viên chúng tôi mới từ trong hiện trường tai nạn đi ra đến bản Na Lạn, xã Châu Lý. Nằm sát bên trục đường QL 48C, ngôi nhà anh Lê Văn Lường (SN 1970) đông nghịt người ra vào. Anh là một trong những nạn nhân xấu số trong vụ lật xe kinh hoàng xảy ra tại Pù Uột, bản Tông, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông.
    Bên bàn thờ anh, mấy mái đầu xanh đang khóc than thảm thiết. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Tâm không thể tin nổi là chồng mình đã ra đi, tiếng khóc gọi chồng của chị như át cả tiếng mưa rơi ngoài trời. Anh Lường là người lính lên đây lập nghiệp, 3 tháng trước đây cũng vào giờ ấy, ngày ấy anh đã mất đi người cha của mình, vậy mà giờ lại đến lượt vợ, con phải chịu tang của anh. Gia đình vốn nghèo, hai đứa con là Lê Thị Vân đang học lớp 12, Lê Văn Phú học lớp 11 trường dân tộc nội trú Quỳ Hợp nên anh phải làm thuê nuôi vợ, nuôi con.
    Gia đình anh Lường đang xây dở căn nhà, định bụng đi bốc gỗ thuê kiếm ít tiền rồi về hoàn thiện nốt căn nhà để kịp đón tết. Vậy mà anh đã bỏ vợ con ra đi mãi mãi, căn nhà anh đang dở dang vẫn còn đó. Rồi đây gánh nặng lại đè lên vai người vợ trẻ, còn nữa, hai đứa con của anh chị liệu có thể tiếp tục đến trường được nữa không khi gia cảnh quá nghèo. Bên bàn thờ cha, Phú lụm khụm như một cụ già chống gậy đứng cạnh để đáp trả lại những người vào thắp nén nhang cho cha mình.
    Phó bản, kiêm công an viên Lê Văn Hà cho chúng tôi biết: “Bản Na Lạn có 7 người tham gia bốc gỗ trong chuyến xe ấy, họ xuất phát từ nhà lúc 9h tối ngày 6/12. Đến tờ mờ sáng thì các gia đình nhận được hung tin, 5 trong số 7 người đó đã không quay trở về sum vầy với gia đình người thân, trong đó có 2 gia đình có 2 anh em ruột đều bị tử nạn.
    Thật là tang thương quá chú ạ. Chưa bao giờ bản Na Lạn lại có đại tang thảm khốc như vậy? Họ cũng vì miếng cơm manh áo nên mới cực khổ đi bốc gỗ để kiếm đồng tiền, vậy mà ông trời nỡ đưa họ đi mất, để lại bao nỗi đau cho các gia đình”.
    Sau khi thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình anh Lường xong, phó bản Hà dẫn chúng tôi đến nhà hai anh em ruột Vi Văn Là (SN 1976) và Vi Văn Hiếu (SN 1982). Thật không có gì bi thương hơn khi hai anh em ruột lại ra đi cùng một lúc.
    Trời lúc này mưa càng nặng hạt, tiếng khóc vẫn vang lên ai oán trong những ngôi nhà có tang. Anh Là và anh Hiếu đều đang có con nhỏ, con anh Là chỉ mới được 3 tháng tuổi. Đặt chân vào nhà anh Hiếu, tôi không cầm được nước mắt khi thấy mấy người phụ nữ đầu xanh, đầu bạc đang ôm lấy quan tài anh khóc thảm thiết.
    Anh Hiếu ra đi đến nỗi cái bàn thờ cũng không có, chỉ làm tạm bằng cách trải một chiếc chiếu trên nền nhà rồi đặt vào đó một cái chậu để mọi người thắp hương. Phó bản Lê Văn Là cho hay, gia đình anh Hiếu thuộc hộ nghèo, mới đây được nhà nước hỗ trợ cho một só tiền để làm căn nhà xóa nhà tranh tre dột nát.
    Vậy mà nhà mới hoàn thành xong chưa kịp đóng bộ cửa thì anh đã ra đi mãi mãi. Ước mơ của anh Hiếu trước nay vốn là có căn nhà kiên cố để gia đình trú mưa, trú nắng, giờ xây xong rồi thì anh lại ra đi.
    Bên quan tài chồng, chị Lô Thị Hằng đang vật vã khóc than, ôm lấy quan tài chồng. Chúng tôi nghe trong tiếng khóc đó chất chứa bao nỗi đau khổ, xót xa: “Anh ơi, răng anh lại bỏ vợ con mà ra đi vậy? Nhà làm xong rồi anh không ở mà anh lại đi mô? Lúc đi anh còn nói mai về mua cân thịt để cả nhà ăn chứ lâu rồi không được ăn thịt, thế mà anh lại đi không về nữa, anh ơi là anh ơi!”.
    Còn chị Vi Thị Dinh, vợ anh Là thì từ khi nghe tin anh bị nạn chị đã ngất đi ngất lại nhiều lần. Dân bản cho biết, khi hay tin chồng bị nạn chị đã bồng con ra tận quốc lộ để đón chồng về. Vậy mà khi thấy người ta đưa xác chồng về thì chị lại ngất đi không còn biết gì nữa. Người dân phải vội vàng đưa chị về nhà.
    Bà Vi Thị Khuyền (71 tuổi), mẹ của hai anh Là và Hiếu thì không còn nước mắt để khóc nữa. Cuộc đời bà đã khổ nhiều rồi, nuôi hai con khôn lớn, chồng lại mất sớm, cứ tưởng giờ về già được hai con phụng dưỡng, nào ngờ… . Cổ họng bà nghẹn lại chỉ nấc lên từng hồi chứ không khóc thành tiếng được. Nước mắt bà đang chảy ngược vào trong lòng, có đau xót nào hơn khi mái đầu bạc phải đưa tiến hai mái đầu xanh cùng một lúc. Nỗi đau này quá lớn, quá sức chịu đựng của bà.
    Vật lộn với con đường đất đầy bùn, lầy lội, chúng tôi trở ngược ra quốc lộ, lúc này cũng đã hơn 10h đêm. Có mặt tại nhà hai nạn nhân Lô văn Thông và Lô Văn Minh chúng tôi thấy mọi người vẫn đang tập trung đông nghịt ở đây.
    Bên xác hai người, những người mẹ, người thân, người vợ; bạc đầu có, tóc xanh có đang kêu khóc thảm thiết. Hai anh ra đi để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình.
    Cả Thông và Minh đều đang có con nhỏ. Minh là em nhưng lấy vợ trước nên đã có hai con, một đứa hai tuổi, còn đứa nhỏ mới được 4 tháng tuổi. Chị Lô Thị Nhi ngồi ôm đứa con nhỏ gào khóc bên chồng, hình ảnh đó khiến ai nhìn vào cũng không cầm nổi nước mắt.
    Ngôi nhà rách nát mà có đến 3 hộ gia đình ở chung với nhau trông nghèo nàn đến tội nghiệp, đến nỗi một cái giường cũng không có. Anh Minh cũng vốn có nhà nhưng chỉ là nhà tạm, vừa rồi ví lý do khách quan nên phải dỡ đi rồi về chung sống với cha mẹ và vợ chồng anh trai trong căn nhà rách nát này.
    Ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh ba đứa trẻ thơ mang trên đầu 3 vành khăn tang trắng. Chúng nằm gọn trong vòng tay của người thân chập chờn ngủ mà không hề hay biết rồi đây chúng sẽ mất đi người cha mãi mãi. Lớn lên không thấy mặt cha nữa không biết chúng sẽ ra sao. Cứ nghĩ đến đó tôi lại chực trào nước mắt, khóe mi đỏ hoe.
    Bên thi thể anh Thông, ông Lô Văn Hùng, cha của hai nạn nhân đang nằm khóc vật vã, ông không ngờ được tai họa lại giáng xuống gia đình ông một cách đau đớn như thế. Một lúc ông mất đi hai người con. Ông và bà Vi Thị Mai lấy nhau sinh đươc 3 người con, hai trai, một gái. Thế mà giờ đây ông trời lại cướp đi hai đứa con của ông khi chưa đầy 30 tuổi.
    Càng về khuya trời càng lạnh hơn, mưa vẫn rơi, tiếng khóc ai oán vẫn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Đã hơn 12h đêm, mà các hộ dân vẫn đang thức cùng gia đình nạn nhân. Đêm nay cả bản Na Lạn không ai ngủ được.
    Rời bản Na Lạn chúng tôi tiếp tục thăm các gia đình nạn nhân ở bản Ngọn, bản Bù Lầu.
    Tại nhà bà Vi Thị Dung, ở bản Bú Lầu, trong khi gia đình vừa đưa thi thể của Vi Văn Việt về thì lại nghe tin Vi Văn Túi cũng đã tử vong tại bệnh viện. Bà Dung đã lặng đi rồi đổ sụp xuống như cây chuối bị đốn ngã. Sáng nay nghe tin Việt chết, Túi bị thương, bà khóc, nhưng vẫn cứ hi vọng mong manh rằng Túi sẽ vượt qua định mệnh. Nhưng rồi hai anh em Túi, Việt cũng ra đi vì gỗ. Thế là lại thêm một gia đình có hai anh em bị chết thương tâm.
    Ông Nguyễn Tĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Châu Lý chua xót nói với chúng tôi: “Hầu hết dân bản còn nghèo ở xã này còn nghèo. Người chồng là trụ cột trong gia đình, họ chủ yếu mưu sinh bằng nghề phu gỗ, nghĩa là đi bốc gỗ thuê. Số khác thì đi theo đám bạn đi làm vàng thuê. Không ngờ, gỗ đã nuôi gia đình họ và cũng cướp đi mạng sống của họ”.
    Đêm tang trắng xã Châu Lý trôi đi dường như chậm hơn so với những đêm bình thường khác. Trời cũng đã gần sáng, chúng tôi xin phép về thị trấn Quỳ Hợp nghỉ chút để ngày mai còn vào đưa tang những nạn nhân xấu số. Đi ra đường, mùi tử khí bao trùm khắp nơi, trên các tuyến đường vắng vẻ người qua lại, một vài người rải rác tranh thủ về nhà nghỉ để lo cho công việc ngày mai. Ngày mới đang dần đến, một ngày đại tang của bàn Na lạn, bản Bù Lầu, bàn Ngọn nói riêng và cả xã Châu Lý nói chung.

    Tiếng khóc thảm thương của mẹ con chị Tâm bên bàn thờ chồng

    Không biết rồi đây Phú có được đi học nữa không?

    Bản Na Lạn đã có 1 đêm không ngủ

    Thầy cúng đang làm lễ cho nạn nhân xấu số Lê Văn Lường

    Phó bản Lê Văn Hà tâm sự: Đau xót quá chú ơi

    Những vành khăn trắng trên đầu trẻ thơ

    Chữ ký của Admin


    Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

    Permissions in this forum:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết